Title : Anh em
Author :sasuke_kun
Disclaimer : nhân vật trong fic không thuộc về tôi, họ thuộc về Kishimoto-sensei
Warnings : ai thích đọc thì đọc. OOC một chút cho tất cả các nhân vật.
Rating : 10+
Category : general
CHAP I
Đó là lần đầu tiên Itachi gặp đứa bé ấy.
Thằng bé có đôi mắt đen to tròn, má bầu bĩnh, nước da trắng như sứ nhợt nhạt. Mái tóc đen rủ xuống mặt. Nó nhìn không chớp vào anh, đứng yên bất động. Một cái khăn mỏng quấn quanh cổ. Quần áo cũng mỏng manh : độc cái sơ mi và cái quần mặc ở nhà, chân đi dép lê. Một đứa bé kì dị.
Tuyết rơi mỗi lúc một mau. Đôi mắt đen kia vẫn nhìn anh qua lớp kính màu của tiệm cà phê. Anh tự hỏi có phải nó chết đứng vì rét rồi không?
Anh không có ý định đưa nó theo. Anh làm gác đêm ở một siêu thị, buổi chiều chạy bàn cho một quán ăn. Anh không tìm được công việc nào tốt hơn. Tiền thuê nhà tháng này còn nợ mặc dù mới thuê được gần ba tháng. Cốc cà phê này là bữa tối của anh trước khi đi làm. Không có nổi một nghề nghiệp tử tế. Nhưng với kẻ vừa ra tù vài tháng sau 5 năm lĩnh án và bị gia đình từ bỏ như anh đã là quá tốt. Mà đứa bé kia hình như cũng bị bỏ rơi. Trông nó có vẻ mới 7-8 tuổi.
Đứng dậy trả tiền, anh đi. Cái nhìn đen láy vẫn xoáy theo anh.
_Nhìn cái gì? - không nhịn được anh buột miệng hỏi.
Nó cúi mặt xuống, rút trong túi quần một tấm ảnh. Anh nhìn, và giật mình.
Ảnh chụp một đôi vợ chồng trẻ và đứa con trai. Thằng bé trong ảnh tóc đen, mắt đen, nhìn rất giống đứa bé kia. Thời gian đằng sau ghi bức ảnh được chụp khoảng mười mấy năm về trước.
_Ảnh lấy ở đâu?
_Trong anbum ở nhà. Giữ lâu rồi!
Hít một hơi sâu, anh cảm thấy một điều không rõ lành hay dữ đang đến.
_Là con của họ hả?
Gật.
_Họ sao rồi?
_Bố mẹ đã chết.
_Bao giờ?
_Hai hôm trước.
_Vì sao?
_Nhà cháy.
Cái kiểu nói chuyện bất cần giống như anh. Chẳng còn cách nào khác. Để nó ở đây thì nó sẽ sớm vào nhà đá một ngày nào đó, giống như anh đã từng.
_Mấy tuổi?
_10
Anh gật. Lúc nhỏ ai cũng nói anh trông bé hơn tuổi.
_Đi!
Nó nửa đi nửa chạy để theo kịp bước sải chân của người lớn. Anh cởi áo khoác cho nó mặc. Cái áo như một cái váy, dài gần chạm gót.
_Sao chỉ mặc thế kia?
_Cháy hết rồi.
Để thằng bé ngồi gặm bánh mì trong phòng bảo vệ, anh đi kiểm tra một vòng siêu thị. Công việc buồn tẻ nhưng giúp anh có tiền.
Quay về phòng trực, thằng nhóc đã ngủ, đắp cái áo của anh. Anh bỏ nhà đi khi mới 15 tuổi. Bố mẹ tuyên bố từ anh. Anh không nhận ra em trai. Khi anh đi, nó mới hai tuổi. Anh tưởng nó và bố mẹ đã vĩnh viễn biến khỏi cuộc đời mình. Vậy mà bây giờ nó đến tìm anh.
Itachi cũng hơi xúc động biết bố mẹ đã chết. Anh quan tâm đến thằng nhóc này hơn. Tên nó là gì ấy nhỉ? Hình như là... Saki? Không, đấy là tên con gái. Anh lẩm nhẩm hàng loạt cái tên bắt đầu bằng "Sa". Đây là điều duy nhất anh còn mơ hồ nhớ được.
_Tên nó là gì nhỉ? Kisama*! - anh bực mình rủa.
(* tiếng chửi thề trong tiếng Nhật)
_Sasuke
Giật mình. Thằng nhóc đã thức giấc.
_Tên là Sasuke.
Anh gật.
_Itachi.
Nó không tỏ ra vồn vã thân thiết. Lúc trước cũng vậy, nó chỉ đứng nhìn anh. Anh nghĩ nếu anh cứ thế đi thẳng nó cũng chẳng gọi anh lại. Cũng không hề gọi "anh" hay xưng "em" gì cả. Nó giữ khoảng cách với người thân duy nhất. Còn anh đã quên khái niệm "người thân" từ lâu. Nhưng bây giờ dù muốn dù không anh cũng không thể tống thằng bé đi được. Nó còn nhỏ như vậy thì có chết đói cũng phải chết đói cùng nhau thôi.
End chap I
...................................................
CHAP II
Sasuke là đứa bé ngoan. Nó dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, việc anh vốn chẳng bao giờ thiết làm. Nó yên lặng đến nỗi nhiều lúc anh không nhận ra là có người ở cùng mình. Gọi mới đến, hỏi mới thưa.
Anh giải thích với hàng xóm đây là em trai. Chẳng ai nghi ngờ vì hai cái mặt giống nhau đến thế. Và nó đủ lớn để không ai nghĩ nó là... con anh. Ơn trời! Anh mới chỉ có 23 tuổi.
Mỗi lần về nhà, anh thấy tô mì gói để sẵn trên bàn, bên cạnh là phích nước sôi. Thằng nhóc ngồi đờ đẫn nhìn mấy thứ ấy. Ti vi không bật. Hình như nó chẳng thiết gì giải trí. Điều kỳ lạ với một đứa trẻ. Anh băn khoăn ông bố say sưa và bà mẹ chỉ ưa trưng diện đối xử với nó ra sao. Họ là những kẻ vô trách nhiệm. Nhưng 8 năm trước khi bỏ nhà ra đi anh đâu có áy náy bỏ lại đứa em nhỏ với hai kẻ vô trách nhiệm ấy. Anh cũng chẳng hơn gì họ.
Nó đổ nước sôi ngâm mì cho anh. Vào bếp lấy đũa và tương ớt. Trong lúc anh ăn, nó ngồi xem ti vi, cái ti vi anh bật lên. Ở nhà nó không động đến. Nó đã ăn trước, nhưng không đi ngủ mà luôn ngồi cùng khi anh ăn.
Nó không hỏi anh làm việc thế nào hay làm gì. Cuộc đối thoại giữa hai người luôn là anh hỏi, nó trả lời ngắn gọn, rồi im lặng.
Anh vừa ăn vừa quan sát đứa bé trước mặt mình. Thằng nhóc kháu khỉnh như búp bê. Mấy bà hàng xóm xuýt xoa vui mừng vì đứa bé dễ thương. Nhưng trừ lúc đi đổ rác, nó không bước chân ra khỏi cửa. Không hề đánh bạn với bọn trẻ gần nhà. Anh loáng thoáng nghe có người nói nó bị câm. Anh không buồn đính chính.
Bát mì đã hết. Sasuke lấy nước cho anh rồi mang bát đũa đi rửa. Nó ở đây, chồng bát dơ lên mốc đóng rêu bên bồn bếp của anh đã biến mất. Mạng nhện được quét sạch. Ti vi và tủ không đóng bụi. Người nội trợ đảm đang bé bỏng, dù chỉ biết nấu mỗi mì gói với trứng luộc, vẫn hơn anh chán.
Nó trở thành điểm dừng dễ chịu với anh. Giá là một cô gái, hai người sẽ giống đôi vợ chồng mười năm chung sống. Nhiều lần anh tan ca còn đi uống rượu, giờ phải về nhà. Có cái gì đó giống như "trách nhiệm" buộc anh không thể bỏ mặc ngôi nhà và một đứa trẻ con. À, thời gian đầu có lần anh cứ lang thang bên ngoài 3 ngày không về, khi nhớ ra thì phát hoảng. Ba chân bốn cẳng phóng về, thấy nó ngồi ở bàn với tô mì và cái phích nước. Anh hơi rợn rợn, chẳng nhẽ nó ngồi suốt như vậy đợi anh không cần ăn uống.
_Không phải hôm trước còn có 3 gói sao? Không ăn đi à?
_Ăn hết rồi.
_Còn chỗ này?
_Mượn tiền hàng xóm.
Anh bật cười, cảm thấy mình lo sợ vô lí. Cũng biết cách xoay xở đấy!
Nó không hề hỏi anh đi đâu.
Anh cũng thử làm thân với nó, xem nó có thích được cưng nựng như những đứa trẻ khác không. Nhưng mỗi lần anh tỏ ra thân thiện hơn bình thường, nó đều lảng tránh bằng cách vẽ ra việc lau nhà, quét dọn gì đấy. Anh không làm vậy nữa. Nó chỉ thích ở một mình một góc. Càng đỡ phiền cho anh.
Bà hàng xóm cho một đĩa cơm cà ri to tướng. Bà nấu nhưng cả chồng lẫn con đều bận không về ăn được.
_Ngon thật - anh lẩm nhẩm khẽ. Suốt nửa năm từ khi ra tù, anh toàn ăn humberger với mì gói, chưa từng ăn bữa cơm nào.
Nó liếc anh một cái rất nhanh.
Hai ngày sau, khi anh đi làm về, nó đợi anh bên đĩa cơm cà ri.
_Ai cho?
_Tự nấu.
_Biết nấu cà ri?
_Bà hôm nọ dạy.
Tối hôm ấy tình cờ gặp bà ta, anh nghe kể chuyện nó sang nhờ bà dạy như thế nào. Trong lòng anh có một cảm giác rất lạ khó định nghĩa, như là ... xúc động.
Thỉnh thoảng anh lại được ăn món cà ri. Dù Sasuke nấu dở ẹc, không mặn thì quá ngọt, không ngọt thì nhão nhoét. Anh vẫn thích thú ăn ngấu nghiến. Nó lại liếc khẽ. Khuôn mặt mơ hồ một nét vui.
End chap II
.............................................
CHAP III
Càng đến gần Giáng sinh trời càng rét. Mọi nhà đã bắt đầu sắm sửa đón mừng năm mới. Riêng ngôi nhà hai người số 405 vẫn chẳng động tĩnh gì.
Siêu thị anh làm việc trưng cây thông rõ to. Anh chợt nhận ra năm sắp hết. Anh chẳng quan tâm Noel với Giáng sinh gì sất. Nhưng Sasuke có thích không nhỉ? Nó vẫn còn là trẻ con. Đứa nào chẳng thích đi chơi đêm giao thừa, đắp người tuyết. Anh định bụng Noel đưa nó đi loanh quanh cho vui. Hai anh em chưa đi chơi với nhau lần nào. Ở nhà anh cũng chưa từng chơi với nó.
Nó sẽ thích quà gì cho Noel?
_Noel? - nó nhắc lại lời anh khi đang lau bàn.
_Sắp sang năm mới rồi. Thích quà gì?
Kì lạ. Hình như người hào hứng về quà tặng lại là anh.
_Khỏi - đáp cụt lủn.
Anh chưng hửng. Một đứa trẻ không thích quà Giáng sinh? Hồi nhỏ đây là dịp hiếm hoi bố mẹ anh nhớ họ còn có con. Anh vẫn thầm mong đợi nó.
_Ông già Noel sẽ mang quà.... - Anh vội im bặt nhận ra mình đang nói chuyện thật ngớ ngẩn. Một đứa trẻ như Sasuke chẳng bao giờ tin mấy chuyện tầm phào ấy.
-Nhà chung cư không có ống khói - gọn lỏn
Nó cầm cái giẻ lau đi giặt. Anh ngồi lại tự rủa mình, rủa cả hai bậc sinh thành vô trách nhiệm kia. Mà anh đang chờ đợi gì? Muốn nó vòi vĩnh thứ nọ thứ kia với anh chăng?
Cười khẽ. Nếu vậy có ai đó đã đánh tráo mất đứa em của anh rồi. Mỉa mai và đau xót.
Nó đã phải chịu đựng những gì? Một đứa bé con sao có thể lạnh lùng như thế? Ngay lần đầu gặp nó anh đã thấy đôi mắt tròn kia không còn trẻ thơ chút nào.
Anh có khách. Lần đầu tiên suốt nửa năm sống ở đây. Là đại ca từ thời còn phiêu bạt giang hồ. Kakashi ra tù sau anh nửa năm. Dù mới trên dưới ba mươi, tóc anh ta bạc trắng như ông già.
_Chỗ này được đấy. Chú mày khéo xoay hơn anh tưởng.
_Tàm tạm, đủ không chết đói thôi đại ca.
Sasuke đứng dậy, rót nước nóng vào cái cốc nhựa sờn mép đưa mời khách. Đây là cái cốc duy nhất trong nhà, vốn chẳng ai đụng đến. Cả nó và Itachi toàn uống nước bằng nắp phích.
Itachi đưa nó ít tiền.
_Xuống dưới mua bia nóng.
Gần cửa chung cư có máy bán nước tự động và hàng tạp hoá. Nó đi một loáng, xách về mấy lon, đặt lên bàn cùng gói bò khô to. Chẳng đĩa tách gì, cả hai uống luôn bằng lon, xé gói bò khô bốc tay. Trong khi đó thằng nhóc lịch kịch nấu món cà ri "3 quá" : quá mặn - quá ngọt - quá nhão, thứ tử tế nhất mà nó làm được, vẫn không nói lời nào.
_Nhóc nào kia?
_Em trai.
_Tưởng hai cụ khốt chỉ có mày?
_Còn nó. Đến em còn chẳng nhớ, đại ca biết sao được.
_Sao ở đây? Ông bà đâu?
_Đi vân du trời mây rồi. Cháy nhà.
_Bao giờ?
_Ba tháng trước
.
_Nó câm à?
_Không! - lại có người hỏi câu này.
Mùi bốc lên chứng tỏ cà ri hơi bị cháy. Nó dọn ra ba đĩa cơm.
_Bé!
Ngẩng lên. Kakashi giật mình nhìn đôi mắt có cái vẻ lặng lẽ rất người lớn.
_Tên gì?
_Sasuke.
_Eh, nói chuyện với người lớn phải thưa gửi đàng hoàng chứ.
Itachi đập vai anh ta :
_Nó là em em, đại ca quên à?
_Mày... chẳng biết dạy dỗ trẻ con gì cả.
_Bỏ đi. Ở chơi lâu lâu với em nha?
_Không, vài ngày nữa tao có vụ mới. Ở với mày bữa nay thôi, mai tao biến.
Tặc lưỡi, tiếp :
_Tao chưa định hoàn lương sớm thế đâu.
Năm năm ở tù chẳng là gì. Itachi không muốn tiếp tục vì tự nhiên chán. Kakashi là đàn anh nâng đỡ anh từ thời mới bước chân vào giang hồ. Anh đã định quay lại cái thế giới ngoài vòng pháp luật, nhưng đưa em trai thình lình xuất hiện đã thay đổi tất cả. Không thể mang nó theo như thế.
Đã khuya. Itachi nghỉ làm một đêm. Hai người bạn cố tri trải nệm ngủ ngay tại chỗ, còn Sasuke chui vào tủ đựng chăn mền. Chỗ của nó ở đấy.
_Giống Doraemon ngủ trong tủ phòng Nobita - Kakashi nhận xét.
_Doraemon của em đấy - Itachi thì thầm, liếc về phía tủ - Không có nó đại ca đã phải ngủ trong cái ổ lợn rồi, làm gì sạch sẽ gọn gàng thế này.
_Ráng mà lo cho nó. Chú mày còn hơn anh. Bây giờ anh muốn có người thân mà chăm sóc cũng chẳng có. Mày là thằng anh quý nhất thì giải nghệ rồi.
Tiếng thở dài không rõ của ai, sau đó im bặt. Màn đêm trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.
end III
........................................................
CHAP IV
24/12. Đêm nay Noel.
Itachi làm ca đêm nên được nghỉ cả ngày. Ai lại đi làm vào lúc sum họp gia đình chớ. Có điều căn hộ số 405 chẳng có gì sất. Anh không biết có nên sắm sửa Noel không. Người ở cùng anh vẫn câm lặng lau dọn nhà cửa như mọi ngày. Nó không cần biết không khí đón năm mới ra sao.
Lục tủ thấy chỉ còn hai gói mì, Itachi đi mua thêm. Anh gặp bà hàng xóm trước cửa chung cư.
_Cậu đã sắm sửa gì chưa?
_Chưa. Cháu đi mua mấy gói mì đây.
_Mì? Cậu không định ăn Noel bằng mì đấy chứ?
_Có hai người, bày vẽ làm gì cho mất công. Thằng nhỏ cũng đâu có thích.
Thở dài ngán ngẩm trước sự bàng quan của anh, bà nói :
_Trẻ con đứa nào không thích vui chơi. Cậu nên chăm lo cho nó một tí đi.
Nói xong, bà đi thẳng.
Tần ngần một lúc, Itachi lao về nhà, gọi Sasuke :
_Mặc áo khoác vào, đi.
_Đi đâu? - ngơ ngác.
_Đi mua sắm, tối nay Noel.
Không cho nó kịp mở miệng lần nào nữa, anh vứt cho nó cái áo, lôi ra khỏi cửa.
Trên đường, người người hối hả đi về nhà. Đã giữa buổi chiều, ai cũng muốn mau mau về bên gia đình. Thằng bé nhìn xuống dưới chân, hai tay đút túi áo, đôi mắt đen nhung vẫn tĩnh như mặt nước. Anh không biết nói gì, chỉ ra hiệu cho nó đã đến siêu thị. Một cây thông to treo đầy đồ trang trí chào đón hai vị khách.
Anh mua đồ ăn : gà quay và bánh-loại bánh dùng cho dịp Giáng sinh. Cho có không khí, anh mua một cây thông mô hình để bàn, rượu vang,nến. Những thứ thường dùng cho dịp Noel này.
Thằng nhóc im lặng đẩy cái xe chở những thứ chọn mua. Nó không hề tỏ ra vui thích. Cuộc sống không có những lời chửi rủa, không ai bợp tai hay đánh đập đã là quá đủ. Tại sao phải bày vẽ linh tinh cho phức tạp.
Nó sợ những ngày lễ như thế này. Vào ngày này, thế nào bố cũng đi uống say, về làm bề bộn nhà cửa, đánh nó phải chạy vào phòng khoá cửa lại trốn, lấy rượu uống tiếp. Mẹ, sau khi từ tiệc mừng năm mới của bạn bè hoặc công ty về, thấy cảnh lộn xộn sẽ la hét quát mắng, bắt nó dọn dẹp hết đống lộn xộn ông chồng bày ra. Sau đó hai người cãi nhau om sòm, rồi bố ngủ ngáy ầm nhà, mẹ đi tắm vừa tắm vừa chửi chồng con. Nó chỉ biết dọn thật nhanh để chui vào phòng ngồi im, tránh làm họ nhớ ra nó ở nhà, nếu không sẽ thêm trận đòn nữa. Sự im lặng của nó được hình thành như thế.
_Này, có nghe không đấy?
Câu nói hơi sẵng giọng của Itachi làm nó giật mình. Không khí ồn ào không quen thuộc của siêu thị làm nó sợ. Nghe thấy tiếng nói to nhằm vào mình, nó rúm người lại, len lén nhìn lên. Mỗi lần bố nói như vậy là mở đầu cho một trận đòn.
Nhận ra nét mặt lạ lùng cố giấu của nó, anh hơi nhíu mày, nhưng vờ không biết, hỏi :
_Có mua bánh gừng không?
Bình tĩnh trở lại, nó đáp :
_Tuỳ - nó có bao giờ ăn đâu mà biết ngon hay dở.
Itachi bỏ tọt gói bánh vào giở xe đẩy. Anh đưa cho nó ít tiền.
_Thích mua gì mua đi - anh muốn mua quà cho nó, nhưng không biết nó thích cái gì.
Nó nhìn anh, đôi mắt đen vốn rất to mở lớn thêm.
Nó tìm thấy ảnh anh trong cuốn anbum cũ vứt chỏng chơ trên sàn nhà kho. Mất một lúc đoán già đoán non, nó không biết đây là ai. Cũng không dám hỏi. Người đó nhìn rất giống nó. Lật mặt sau, nó thấy dòng chữ :"Mừng sinh nhật sáu tuổi con trai của bố mẹ". Thời gian đề cách đây mười mấy năm. Ngẫm nghĩ một lúc nó mới chợt hiểu : nó có anh. Nó đút tấm ảnh vào túi và mang theo người luôn. Một bức ảnh đẹp. Trong ảnh, bố mẹ và anh nó cười thật hạnh phúc.
Căn nhà chìm trong biển lửa. Mẹ đã vắt cái khăn ngay trên lò sưởi phòng khách mà không ai để ý. Nó lúc đó đang trốn trong phòng. Ngửi thấy mùi khét, nó nén sợ ra khỏi phòng. Phòng nó ở khá xa nên chưa bắt lửa.
Phòng khách đã rực lửa. Ông bố say xỉn hay làm đổ rượu ngủ trong đó không còn hy vọng gì nữa. Phòng ngủ của mẹ ngay bên cạnh cũng đã bắt lửa. Nó mở cửa phòng bà, khói sặc sụa. Mẹ nó hôm nay quá chén ngủ say, đã chết vì ngạt khói. Nó nhảy ra khỏi cửa sổ, chạy đi. Lang thang không biết đi đâu, nó dừng trước tiệm cà phê bánh ngọt. Và nhìn thấy anh.
Anh đã rất tốt với nó, không hề đánh mắng nó. Nó cố gắng thu xếp nhà cửa gọn gàng nhất có thể, chuẩn bị bữa ăn cho anh. Bây giờ điều nó sợ nhất là người đầu tiên trên đời tốt với nó ghét và đuổi nó đi. Nó không muốn mất anh. Nó im lặng tránh ồn ào để anh không cần bận tâm đến nó, giữ khoảng cách đề phòng anh biết về quá khứ của nó. Trên người nó có nhiều vết sẹo, dấu vết những trận đòn roi, nó không muốn anh thấy.
_Sao ngẩn mặt ra thế - anh ngạc nhiên, đặt tiền vào tay nó - cầm lấy này.
Nó cầm tiền anh đưa. Nó không ngốc. Anh muốn nó mua thứ nó thích thay cho quà Giáng sinh. Nó đi qua quầy bánh kẹo gần nhất, rẽ sang quầy đồ chơi và mất hút khỏi tầm mắt anh trong đó.
Nó không cần quà. Anh là món quà tuyệt vời nhất của cuộc đời nó.
Nó sẽ mua cái gì đó hoàn thiện thêm căn nhà của hai anh em.
Itachi đứng chờ ở quầy tính tiền. Anh nghĩ mình đang làm một điều sáng suốt. Cứ để thằng bé tự chọn thứ đồ chơi nó thích. Anh thật thông minh.
Nó quay lại. Anh ngạc nhiên nhìn thứ nó cầm trên tay.
Một bộ cốc 5 chiếc bằng thuỷ tinh mỏng. Đồ rẻ tiền, nhưng nhìn khá bóng bẩy. Bất giác anh nhớ hôm trước anh và Kakashi phải uống bia bằng lon, thậm chí không có cái cốc tử tế mời nước khách. Anh quên béng việc li tách, cả cái triển vọng tối nay uống rượu mừng Giáng sinh bằng cốc nhựa và nắp phích. Anh chưa từng quan tâm mấy thứ đồ dùng thiết yếu này. Thật xấu hổ để một đứa trẻ phải lo giùm anh. Từ nay về sau phải để ý hơn nữa.
_Về thôi!
Xách mấy cái túi đựng đồ bước ra ngoài. Anh mỉm cười đưa cho nó cái kẹo mút mua trong khi nó vắng mặt bằng mấy đồng xu cuối cùng mang theo trong túi. Nó cầm, nhìn anh bối rối, cúi mặt bước nhanh về phía trước.
Bóc xoẹt vỏ kẹo đút vào mồm, nó ngẩng lên cười với anh. Lần đầu tiên.
Anh ngỡ ngàng. Anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ. Hai anh em mang những món vừa mua về làm ấm cúng mái nhà thật sự của họ vào năm mới, và cả những ngày về sau.
MERRY CHRISTMAS
END
Không cảm động không phải là người
NGUỒN:http://narfam.net/forum/showthread.php?s=01f7705c7fa60c68b7abe9cfc380ce94&t=1726
Author :sasuke_kun
Disclaimer : nhân vật trong fic không thuộc về tôi, họ thuộc về Kishimoto-sensei
Warnings : ai thích đọc thì đọc. OOC một chút cho tất cả các nhân vật.
Rating : 10+
Category : general
CHAP I
Đó là lần đầu tiên Itachi gặp đứa bé ấy.
Thằng bé có đôi mắt đen to tròn, má bầu bĩnh, nước da trắng như sứ nhợt nhạt. Mái tóc đen rủ xuống mặt. Nó nhìn không chớp vào anh, đứng yên bất động. Một cái khăn mỏng quấn quanh cổ. Quần áo cũng mỏng manh : độc cái sơ mi và cái quần mặc ở nhà, chân đi dép lê. Một đứa bé kì dị.
Tuyết rơi mỗi lúc một mau. Đôi mắt đen kia vẫn nhìn anh qua lớp kính màu của tiệm cà phê. Anh tự hỏi có phải nó chết đứng vì rét rồi không?
Anh không có ý định đưa nó theo. Anh làm gác đêm ở một siêu thị, buổi chiều chạy bàn cho một quán ăn. Anh không tìm được công việc nào tốt hơn. Tiền thuê nhà tháng này còn nợ mặc dù mới thuê được gần ba tháng. Cốc cà phê này là bữa tối của anh trước khi đi làm. Không có nổi một nghề nghiệp tử tế. Nhưng với kẻ vừa ra tù vài tháng sau 5 năm lĩnh án và bị gia đình từ bỏ như anh đã là quá tốt. Mà đứa bé kia hình như cũng bị bỏ rơi. Trông nó có vẻ mới 7-8 tuổi.
Đứng dậy trả tiền, anh đi. Cái nhìn đen láy vẫn xoáy theo anh.
_Nhìn cái gì? - không nhịn được anh buột miệng hỏi.
Nó cúi mặt xuống, rút trong túi quần một tấm ảnh. Anh nhìn, và giật mình.
Ảnh chụp một đôi vợ chồng trẻ và đứa con trai. Thằng bé trong ảnh tóc đen, mắt đen, nhìn rất giống đứa bé kia. Thời gian đằng sau ghi bức ảnh được chụp khoảng mười mấy năm về trước.
_Ảnh lấy ở đâu?
_Trong anbum ở nhà. Giữ lâu rồi!
Hít một hơi sâu, anh cảm thấy một điều không rõ lành hay dữ đang đến.
_Là con của họ hả?
Gật.
_Họ sao rồi?
_Bố mẹ đã chết.
_Bao giờ?
_Hai hôm trước.
_Vì sao?
_Nhà cháy.
Cái kiểu nói chuyện bất cần giống như anh. Chẳng còn cách nào khác. Để nó ở đây thì nó sẽ sớm vào nhà đá một ngày nào đó, giống như anh đã từng.
_Mấy tuổi?
_10
Anh gật. Lúc nhỏ ai cũng nói anh trông bé hơn tuổi.
_Đi!
Nó nửa đi nửa chạy để theo kịp bước sải chân của người lớn. Anh cởi áo khoác cho nó mặc. Cái áo như một cái váy, dài gần chạm gót.
_Sao chỉ mặc thế kia?
_Cháy hết rồi.
Để thằng bé ngồi gặm bánh mì trong phòng bảo vệ, anh đi kiểm tra một vòng siêu thị. Công việc buồn tẻ nhưng giúp anh có tiền.
Quay về phòng trực, thằng nhóc đã ngủ, đắp cái áo của anh. Anh bỏ nhà đi khi mới 15 tuổi. Bố mẹ tuyên bố từ anh. Anh không nhận ra em trai. Khi anh đi, nó mới hai tuổi. Anh tưởng nó và bố mẹ đã vĩnh viễn biến khỏi cuộc đời mình. Vậy mà bây giờ nó đến tìm anh.
Itachi cũng hơi xúc động biết bố mẹ đã chết. Anh quan tâm đến thằng nhóc này hơn. Tên nó là gì ấy nhỉ? Hình như là... Saki? Không, đấy là tên con gái. Anh lẩm nhẩm hàng loạt cái tên bắt đầu bằng "Sa". Đây là điều duy nhất anh còn mơ hồ nhớ được.
_Tên nó là gì nhỉ? Kisama*! - anh bực mình rủa.
(* tiếng chửi thề trong tiếng Nhật)
_Sasuke
Giật mình. Thằng nhóc đã thức giấc.
_Tên là Sasuke.
Anh gật.
_Itachi.
Nó không tỏ ra vồn vã thân thiết. Lúc trước cũng vậy, nó chỉ đứng nhìn anh. Anh nghĩ nếu anh cứ thế đi thẳng nó cũng chẳng gọi anh lại. Cũng không hề gọi "anh" hay xưng "em" gì cả. Nó giữ khoảng cách với người thân duy nhất. Còn anh đã quên khái niệm "người thân" từ lâu. Nhưng bây giờ dù muốn dù không anh cũng không thể tống thằng bé đi được. Nó còn nhỏ như vậy thì có chết đói cũng phải chết đói cùng nhau thôi.
End chap I
...................................................
CHAP II
Sasuke là đứa bé ngoan. Nó dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, việc anh vốn chẳng bao giờ thiết làm. Nó yên lặng đến nỗi nhiều lúc anh không nhận ra là có người ở cùng mình. Gọi mới đến, hỏi mới thưa.
Anh giải thích với hàng xóm đây là em trai. Chẳng ai nghi ngờ vì hai cái mặt giống nhau đến thế. Và nó đủ lớn để không ai nghĩ nó là... con anh. Ơn trời! Anh mới chỉ có 23 tuổi.
Mỗi lần về nhà, anh thấy tô mì gói để sẵn trên bàn, bên cạnh là phích nước sôi. Thằng nhóc ngồi đờ đẫn nhìn mấy thứ ấy. Ti vi không bật. Hình như nó chẳng thiết gì giải trí. Điều kỳ lạ với một đứa trẻ. Anh băn khoăn ông bố say sưa và bà mẹ chỉ ưa trưng diện đối xử với nó ra sao. Họ là những kẻ vô trách nhiệm. Nhưng 8 năm trước khi bỏ nhà ra đi anh đâu có áy náy bỏ lại đứa em nhỏ với hai kẻ vô trách nhiệm ấy. Anh cũng chẳng hơn gì họ.
Nó đổ nước sôi ngâm mì cho anh. Vào bếp lấy đũa và tương ớt. Trong lúc anh ăn, nó ngồi xem ti vi, cái ti vi anh bật lên. Ở nhà nó không động đến. Nó đã ăn trước, nhưng không đi ngủ mà luôn ngồi cùng khi anh ăn.
Nó không hỏi anh làm việc thế nào hay làm gì. Cuộc đối thoại giữa hai người luôn là anh hỏi, nó trả lời ngắn gọn, rồi im lặng.
Anh vừa ăn vừa quan sát đứa bé trước mặt mình. Thằng nhóc kháu khỉnh như búp bê. Mấy bà hàng xóm xuýt xoa vui mừng vì đứa bé dễ thương. Nhưng trừ lúc đi đổ rác, nó không bước chân ra khỏi cửa. Không hề đánh bạn với bọn trẻ gần nhà. Anh loáng thoáng nghe có người nói nó bị câm. Anh không buồn đính chính.
Bát mì đã hết. Sasuke lấy nước cho anh rồi mang bát đũa đi rửa. Nó ở đây, chồng bát dơ lên mốc đóng rêu bên bồn bếp của anh đã biến mất. Mạng nhện được quét sạch. Ti vi và tủ không đóng bụi. Người nội trợ đảm đang bé bỏng, dù chỉ biết nấu mỗi mì gói với trứng luộc, vẫn hơn anh chán.
Nó trở thành điểm dừng dễ chịu với anh. Giá là một cô gái, hai người sẽ giống đôi vợ chồng mười năm chung sống. Nhiều lần anh tan ca còn đi uống rượu, giờ phải về nhà. Có cái gì đó giống như "trách nhiệm" buộc anh không thể bỏ mặc ngôi nhà và một đứa trẻ con. À, thời gian đầu có lần anh cứ lang thang bên ngoài 3 ngày không về, khi nhớ ra thì phát hoảng. Ba chân bốn cẳng phóng về, thấy nó ngồi ở bàn với tô mì và cái phích nước. Anh hơi rợn rợn, chẳng nhẽ nó ngồi suốt như vậy đợi anh không cần ăn uống.
_Không phải hôm trước còn có 3 gói sao? Không ăn đi à?
_Ăn hết rồi.
_Còn chỗ này?
_Mượn tiền hàng xóm.
Anh bật cười, cảm thấy mình lo sợ vô lí. Cũng biết cách xoay xở đấy!
Nó không hề hỏi anh đi đâu.
Anh cũng thử làm thân với nó, xem nó có thích được cưng nựng như những đứa trẻ khác không. Nhưng mỗi lần anh tỏ ra thân thiện hơn bình thường, nó đều lảng tránh bằng cách vẽ ra việc lau nhà, quét dọn gì đấy. Anh không làm vậy nữa. Nó chỉ thích ở một mình một góc. Càng đỡ phiền cho anh.
Bà hàng xóm cho một đĩa cơm cà ri to tướng. Bà nấu nhưng cả chồng lẫn con đều bận không về ăn được.
_Ngon thật - anh lẩm nhẩm khẽ. Suốt nửa năm từ khi ra tù, anh toàn ăn humberger với mì gói, chưa từng ăn bữa cơm nào.
Nó liếc anh một cái rất nhanh.
Hai ngày sau, khi anh đi làm về, nó đợi anh bên đĩa cơm cà ri.
_Ai cho?
_Tự nấu.
_Biết nấu cà ri?
_Bà hôm nọ dạy.
Tối hôm ấy tình cờ gặp bà ta, anh nghe kể chuyện nó sang nhờ bà dạy như thế nào. Trong lòng anh có một cảm giác rất lạ khó định nghĩa, như là ... xúc động.
Thỉnh thoảng anh lại được ăn món cà ri. Dù Sasuke nấu dở ẹc, không mặn thì quá ngọt, không ngọt thì nhão nhoét. Anh vẫn thích thú ăn ngấu nghiến. Nó lại liếc khẽ. Khuôn mặt mơ hồ một nét vui.
End chap II
.............................................
CHAP III
Càng đến gần Giáng sinh trời càng rét. Mọi nhà đã bắt đầu sắm sửa đón mừng năm mới. Riêng ngôi nhà hai người số 405 vẫn chẳng động tĩnh gì.
Siêu thị anh làm việc trưng cây thông rõ to. Anh chợt nhận ra năm sắp hết. Anh chẳng quan tâm Noel với Giáng sinh gì sất. Nhưng Sasuke có thích không nhỉ? Nó vẫn còn là trẻ con. Đứa nào chẳng thích đi chơi đêm giao thừa, đắp người tuyết. Anh định bụng Noel đưa nó đi loanh quanh cho vui. Hai anh em chưa đi chơi với nhau lần nào. Ở nhà anh cũng chưa từng chơi với nó.
Nó sẽ thích quà gì cho Noel?
_Noel? - nó nhắc lại lời anh khi đang lau bàn.
_Sắp sang năm mới rồi. Thích quà gì?
Kì lạ. Hình như người hào hứng về quà tặng lại là anh.
_Khỏi - đáp cụt lủn.
Anh chưng hửng. Một đứa trẻ không thích quà Giáng sinh? Hồi nhỏ đây là dịp hiếm hoi bố mẹ anh nhớ họ còn có con. Anh vẫn thầm mong đợi nó.
_Ông già Noel sẽ mang quà.... - Anh vội im bặt nhận ra mình đang nói chuyện thật ngớ ngẩn. Một đứa trẻ như Sasuke chẳng bao giờ tin mấy chuyện tầm phào ấy.
-Nhà chung cư không có ống khói - gọn lỏn
Nó cầm cái giẻ lau đi giặt. Anh ngồi lại tự rủa mình, rủa cả hai bậc sinh thành vô trách nhiệm kia. Mà anh đang chờ đợi gì? Muốn nó vòi vĩnh thứ nọ thứ kia với anh chăng?
Cười khẽ. Nếu vậy có ai đó đã đánh tráo mất đứa em của anh rồi. Mỉa mai và đau xót.
Nó đã phải chịu đựng những gì? Một đứa bé con sao có thể lạnh lùng như thế? Ngay lần đầu gặp nó anh đã thấy đôi mắt tròn kia không còn trẻ thơ chút nào.
Anh có khách. Lần đầu tiên suốt nửa năm sống ở đây. Là đại ca từ thời còn phiêu bạt giang hồ. Kakashi ra tù sau anh nửa năm. Dù mới trên dưới ba mươi, tóc anh ta bạc trắng như ông già.
_Chỗ này được đấy. Chú mày khéo xoay hơn anh tưởng.
_Tàm tạm, đủ không chết đói thôi đại ca.
Sasuke đứng dậy, rót nước nóng vào cái cốc nhựa sờn mép đưa mời khách. Đây là cái cốc duy nhất trong nhà, vốn chẳng ai đụng đến. Cả nó và Itachi toàn uống nước bằng nắp phích.
Itachi đưa nó ít tiền.
_Xuống dưới mua bia nóng.
Gần cửa chung cư có máy bán nước tự động và hàng tạp hoá. Nó đi một loáng, xách về mấy lon, đặt lên bàn cùng gói bò khô to. Chẳng đĩa tách gì, cả hai uống luôn bằng lon, xé gói bò khô bốc tay. Trong khi đó thằng nhóc lịch kịch nấu món cà ri "3 quá" : quá mặn - quá ngọt - quá nhão, thứ tử tế nhất mà nó làm được, vẫn không nói lời nào.
_Nhóc nào kia?
_Em trai.
_Tưởng hai cụ khốt chỉ có mày?
_Còn nó. Đến em còn chẳng nhớ, đại ca biết sao được.
_Sao ở đây? Ông bà đâu?
_Đi vân du trời mây rồi. Cháy nhà.
_Bao giờ?
_Ba tháng trước
.
_Nó câm à?
_Không! - lại có người hỏi câu này.
Mùi bốc lên chứng tỏ cà ri hơi bị cháy. Nó dọn ra ba đĩa cơm.
_Bé!
Ngẩng lên. Kakashi giật mình nhìn đôi mắt có cái vẻ lặng lẽ rất người lớn.
_Tên gì?
_Sasuke.
_Eh, nói chuyện với người lớn phải thưa gửi đàng hoàng chứ.
Itachi đập vai anh ta :
_Nó là em em, đại ca quên à?
_Mày... chẳng biết dạy dỗ trẻ con gì cả.
_Bỏ đi. Ở chơi lâu lâu với em nha?
_Không, vài ngày nữa tao có vụ mới. Ở với mày bữa nay thôi, mai tao biến.
Tặc lưỡi, tiếp :
_Tao chưa định hoàn lương sớm thế đâu.
Năm năm ở tù chẳng là gì. Itachi không muốn tiếp tục vì tự nhiên chán. Kakashi là đàn anh nâng đỡ anh từ thời mới bước chân vào giang hồ. Anh đã định quay lại cái thế giới ngoài vòng pháp luật, nhưng đưa em trai thình lình xuất hiện đã thay đổi tất cả. Không thể mang nó theo như thế.
Đã khuya. Itachi nghỉ làm một đêm. Hai người bạn cố tri trải nệm ngủ ngay tại chỗ, còn Sasuke chui vào tủ đựng chăn mền. Chỗ của nó ở đấy.
_Giống Doraemon ngủ trong tủ phòng Nobita - Kakashi nhận xét.
_Doraemon của em đấy - Itachi thì thầm, liếc về phía tủ - Không có nó đại ca đã phải ngủ trong cái ổ lợn rồi, làm gì sạch sẽ gọn gàng thế này.
_Ráng mà lo cho nó. Chú mày còn hơn anh. Bây giờ anh muốn có người thân mà chăm sóc cũng chẳng có. Mày là thằng anh quý nhất thì giải nghệ rồi.
Tiếng thở dài không rõ của ai, sau đó im bặt. Màn đêm trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.
end III
........................................................
CHAP IV
24/12. Đêm nay Noel.
Itachi làm ca đêm nên được nghỉ cả ngày. Ai lại đi làm vào lúc sum họp gia đình chớ. Có điều căn hộ số 405 chẳng có gì sất. Anh không biết có nên sắm sửa Noel không. Người ở cùng anh vẫn câm lặng lau dọn nhà cửa như mọi ngày. Nó không cần biết không khí đón năm mới ra sao.
Lục tủ thấy chỉ còn hai gói mì, Itachi đi mua thêm. Anh gặp bà hàng xóm trước cửa chung cư.
_Cậu đã sắm sửa gì chưa?
_Chưa. Cháu đi mua mấy gói mì đây.
_Mì? Cậu không định ăn Noel bằng mì đấy chứ?
_Có hai người, bày vẽ làm gì cho mất công. Thằng nhỏ cũng đâu có thích.
Thở dài ngán ngẩm trước sự bàng quan của anh, bà nói :
_Trẻ con đứa nào không thích vui chơi. Cậu nên chăm lo cho nó một tí đi.
Nói xong, bà đi thẳng.
Tần ngần một lúc, Itachi lao về nhà, gọi Sasuke :
_Mặc áo khoác vào, đi.
_Đi đâu? - ngơ ngác.
_Đi mua sắm, tối nay Noel.
Không cho nó kịp mở miệng lần nào nữa, anh vứt cho nó cái áo, lôi ra khỏi cửa.
Trên đường, người người hối hả đi về nhà. Đã giữa buổi chiều, ai cũng muốn mau mau về bên gia đình. Thằng bé nhìn xuống dưới chân, hai tay đút túi áo, đôi mắt đen nhung vẫn tĩnh như mặt nước. Anh không biết nói gì, chỉ ra hiệu cho nó đã đến siêu thị. Một cây thông to treo đầy đồ trang trí chào đón hai vị khách.
Anh mua đồ ăn : gà quay và bánh-loại bánh dùng cho dịp Giáng sinh. Cho có không khí, anh mua một cây thông mô hình để bàn, rượu vang,nến. Những thứ thường dùng cho dịp Noel này.
Thằng nhóc im lặng đẩy cái xe chở những thứ chọn mua. Nó không hề tỏ ra vui thích. Cuộc sống không có những lời chửi rủa, không ai bợp tai hay đánh đập đã là quá đủ. Tại sao phải bày vẽ linh tinh cho phức tạp.
Nó sợ những ngày lễ như thế này. Vào ngày này, thế nào bố cũng đi uống say, về làm bề bộn nhà cửa, đánh nó phải chạy vào phòng khoá cửa lại trốn, lấy rượu uống tiếp. Mẹ, sau khi từ tiệc mừng năm mới của bạn bè hoặc công ty về, thấy cảnh lộn xộn sẽ la hét quát mắng, bắt nó dọn dẹp hết đống lộn xộn ông chồng bày ra. Sau đó hai người cãi nhau om sòm, rồi bố ngủ ngáy ầm nhà, mẹ đi tắm vừa tắm vừa chửi chồng con. Nó chỉ biết dọn thật nhanh để chui vào phòng ngồi im, tránh làm họ nhớ ra nó ở nhà, nếu không sẽ thêm trận đòn nữa. Sự im lặng của nó được hình thành như thế.
_Này, có nghe không đấy?
Câu nói hơi sẵng giọng của Itachi làm nó giật mình. Không khí ồn ào không quen thuộc của siêu thị làm nó sợ. Nghe thấy tiếng nói to nhằm vào mình, nó rúm người lại, len lén nhìn lên. Mỗi lần bố nói như vậy là mở đầu cho một trận đòn.
Nhận ra nét mặt lạ lùng cố giấu của nó, anh hơi nhíu mày, nhưng vờ không biết, hỏi :
_Có mua bánh gừng không?
Bình tĩnh trở lại, nó đáp :
_Tuỳ - nó có bao giờ ăn đâu mà biết ngon hay dở.
Itachi bỏ tọt gói bánh vào giở xe đẩy. Anh đưa cho nó ít tiền.
_Thích mua gì mua đi - anh muốn mua quà cho nó, nhưng không biết nó thích cái gì.
Nó nhìn anh, đôi mắt đen vốn rất to mở lớn thêm.
Nó tìm thấy ảnh anh trong cuốn anbum cũ vứt chỏng chơ trên sàn nhà kho. Mất một lúc đoán già đoán non, nó không biết đây là ai. Cũng không dám hỏi. Người đó nhìn rất giống nó. Lật mặt sau, nó thấy dòng chữ :"Mừng sinh nhật sáu tuổi con trai của bố mẹ". Thời gian đề cách đây mười mấy năm. Ngẫm nghĩ một lúc nó mới chợt hiểu : nó có anh. Nó đút tấm ảnh vào túi và mang theo người luôn. Một bức ảnh đẹp. Trong ảnh, bố mẹ và anh nó cười thật hạnh phúc.
Căn nhà chìm trong biển lửa. Mẹ đã vắt cái khăn ngay trên lò sưởi phòng khách mà không ai để ý. Nó lúc đó đang trốn trong phòng. Ngửi thấy mùi khét, nó nén sợ ra khỏi phòng. Phòng nó ở khá xa nên chưa bắt lửa.
Phòng khách đã rực lửa. Ông bố say xỉn hay làm đổ rượu ngủ trong đó không còn hy vọng gì nữa. Phòng ngủ của mẹ ngay bên cạnh cũng đã bắt lửa. Nó mở cửa phòng bà, khói sặc sụa. Mẹ nó hôm nay quá chén ngủ say, đã chết vì ngạt khói. Nó nhảy ra khỏi cửa sổ, chạy đi. Lang thang không biết đi đâu, nó dừng trước tiệm cà phê bánh ngọt. Và nhìn thấy anh.
Anh đã rất tốt với nó, không hề đánh mắng nó. Nó cố gắng thu xếp nhà cửa gọn gàng nhất có thể, chuẩn bị bữa ăn cho anh. Bây giờ điều nó sợ nhất là người đầu tiên trên đời tốt với nó ghét và đuổi nó đi. Nó không muốn mất anh. Nó im lặng tránh ồn ào để anh không cần bận tâm đến nó, giữ khoảng cách đề phòng anh biết về quá khứ của nó. Trên người nó có nhiều vết sẹo, dấu vết những trận đòn roi, nó không muốn anh thấy.
_Sao ngẩn mặt ra thế - anh ngạc nhiên, đặt tiền vào tay nó - cầm lấy này.
Nó cầm tiền anh đưa. Nó không ngốc. Anh muốn nó mua thứ nó thích thay cho quà Giáng sinh. Nó đi qua quầy bánh kẹo gần nhất, rẽ sang quầy đồ chơi và mất hút khỏi tầm mắt anh trong đó.
Nó không cần quà. Anh là món quà tuyệt vời nhất của cuộc đời nó.
Nó sẽ mua cái gì đó hoàn thiện thêm căn nhà của hai anh em.
Itachi đứng chờ ở quầy tính tiền. Anh nghĩ mình đang làm một điều sáng suốt. Cứ để thằng bé tự chọn thứ đồ chơi nó thích. Anh thật thông minh.
Nó quay lại. Anh ngạc nhiên nhìn thứ nó cầm trên tay.
Một bộ cốc 5 chiếc bằng thuỷ tinh mỏng. Đồ rẻ tiền, nhưng nhìn khá bóng bẩy. Bất giác anh nhớ hôm trước anh và Kakashi phải uống bia bằng lon, thậm chí không có cái cốc tử tế mời nước khách. Anh quên béng việc li tách, cả cái triển vọng tối nay uống rượu mừng Giáng sinh bằng cốc nhựa và nắp phích. Anh chưa từng quan tâm mấy thứ đồ dùng thiết yếu này. Thật xấu hổ để một đứa trẻ phải lo giùm anh. Từ nay về sau phải để ý hơn nữa.
_Về thôi!
Xách mấy cái túi đựng đồ bước ra ngoài. Anh mỉm cười đưa cho nó cái kẹo mút mua trong khi nó vắng mặt bằng mấy đồng xu cuối cùng mang theo trong túi. Nó cầm, nhìn anh bối rối, cúi mặt bước nhanh về phía trước.
Bóc xoẹt vỏ kẹo đút vào mồm, nó ngẩng lên cười với anh. Lần đầu tiên.
Anh ngỡ ngàng. Anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ. Hai anh em mang những món vừa mua về làm ấm cúng mái nhà thật sự của họ vào năm mới, và cả những ngày về sau.
MERRY CHRISTMAS
END
Không cảm động không phải là người
NGUỒN:http://narfam.net/forum/showthread.php?s=01f7705c7fa60c68b7abe9cfc380ce94&t=1726