*Disclaimer: Các nhân vật trong tác phầm này hầu hết là của Kishimoto sensei - tác giả manga Naruto. Một vài nhân vật do tác giả thêm vào.
*Author: lady_flower.
*Category: Tragedy.
*Rating: T.
*Pairings: Sasu/Saku/Karin/Sai, Naru/Hina, Shika/Tema, Neji/Tenten... Cái mớ lùng nhùng này sẽ còn được thêm vào tùy hứng tác giả.
*Warnings: Vì là fic cổ trang nên chắc chắn các nhân vật sẽ OOC hơn thực tế trong một số thời điểm (và cũng vì tác giả là người thích mơ mộng, lãng mạn); AU khá nhiều.
*Summary: Thử phá bỏ lớp vỏ ninja cũ kỹ và khoác cho các nhân vật của chúng ta một thân phận mới. Những câu chuyện diễn ra trong bối cảnh chiến quốc. Có tình yêu và thù hận, mất mát và đoàn viên. Đương nhiên cũng sẽ có không ít người đổ máu. Tất cả cũng chỉ vì hai chữ "ân tình".
*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*
Nữ thần bóng tối khoác tấm áo choàng đen huyền đính những vì sao lấp lánh xuống thủ phủ Konoha, kinh đô hoa lệ bậc nhất của Hỏa Quốc hùng mạnh. Gió Bắc thổi đến lạnh buốt người, khẽ làm xao động những cành lá khiến chúng run rẩy từng hồi trong cái khí âm ẩm của đêm thâu. Hoàng cung cổ kính soi mình xuống sông Senga. Ánh nến từ những chiếc đèn lồng màu đỏ quạch treo dọc khắp các mái vòm làm sáng cả những bãi cỏ lau rộng ngút ngàn bao quanh đó.
Một bóng người nhỏ nhắn bước đi thong thả trên dãy tường thành phía Nam, màu áo lụa tím biếc bay lất phất theo từng cơn gió nhẹ. Đôi mắt xanh ngọc lấp lánh tỏa ra nét biểu cảm u buồn nổi bật trên khuôn mặt thanh tú vẫn chưa hết nét trẻ con.
Chậm rãi, nhẹ nhàng, nàng bước chân lên vọng gác cao nhất của tòa thành. Lính canh ở đó vội nghiêng mình cúi chào và rút khỏi vị trí canh gác chỉ sau một cái vẫy tay nhẹ của chủ nhân. Từ nơi đây, nàng có thể nhìn rõ thành Konoha diễm lệ, hòn ngọc quý của Hỏa Quốc. Đẹp. Giàu mạnh. Nhưng mấy ai biết được có biết bao nhiêu thế lực đang chực chờ xâu xé Hỏa Quốc cũng chỉ vì những điều tưởng chừng tốt lành ấy.
Hỏa Quốc chưa bao giờ phải đối mặt với chiến tranh là do những biện pháp ngoại giao quá khôn khéo của hoàng tộc. Nhưng một khi kẻ thù đã có dã tâm thì dù có dâng cho chúng phân nửa số của cải mà đất nước này đang có cũng không thể thay đổi được điều gì. Lòng tham của con người là thứ đáng sợ nhất trên đời.
-Sao lại đứng ở đây một mình vậy, Sakura?
Một giọng nói bất chợt cất lên từ phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Trong ánh trăng mờ mờ ảo ảo, một thanh niên mắt xanh trong bộ quân phục cấp hàm tướng quân xuất hiện. Chàng đứng tựa lưng vào bức tường, đôi mắt nhìn vào Sakura với vẻ chăm chú, ngạc nhiên nhưng cũng đầy yêu thương. Thoáng nụ cười nhạt, nàng đáp lại:
-Vậy còn anh, đại tướng quân Shiru. Anh làm gì ở đây? À, mà anh chưa ra chiến trường nên vẫn phải gọi là thái tử chứ nhỉ!
Người thanh niên bật cười, mái tóc rũ sang một bên. Đôi mày Sakura cong lại tỏ vẻ khó chịu.
-Đừng cay nghiệt thế, em gái – Shiru bước lại gần nàng – Anh biết em không hài lòng việc anh làm tướng tiên phong chỉ huy trận đánh với Lôi Quốc lần này. Nhưng em nên biết anh là thái tử và nhiệm vụ của một thái tử là phải bảo vệ dân tộc mình.
-Nhưng không thiếu cách để bảo vệ đất nước chứ không chỉ là lăn xả ra sa trường như anh đang làm. Konoha đâu có thiếu tướng quân – Sakura giận dữ đáp lại – Anh là anh trai duy nhất của em, là thái tử duy nhất của Hỏa Quốc. Anh hiểu từ “duy nhất” không, Shiru?
Nỗi xót xa chuyển thành sự nghẹn ngào, bức bối khiến nước mắt mặc sức tuôn rơi trên khuôn mặt của công chúa Sakura. Bằng cánh tay vững chãi, Shiru ôm nàng vào lòng, những ngón tay chàng vuốt nhẹ lên mái tóc của em gái như những ngày họ còn bé. Giọng chàng vang lên, đều đều:
-Em chỉ mới mười sáu, Sakura à. Em không hiểu được cuộc viễn chinh này có ý nghĩa lớn như thế nào với chúng ta đâu. Lôi Quốc đã công khai chiếm năm thành trì biên giới, chúng đã chính thức tuyên chiến rồi. Nếu cứ để phụ hoàng tiếp tục thương lượng bằng con đường ngoại giao thì chỉ e rằng chưa đến một năm nữa, Hỏa Quốc sẽ chính thức bị xóa sổ khỏi bản đồ mà thôi.
Tiếng khóc ban nãy đã không còn nhưng Shiru vẫn cảm thấy ngực áo mình đang ấm lên bởi những giọt nước mắt của Sakura. Một lúc lâu sau, nàng mới ngẩng mặt lên và nói bằng giọng khàn khàn xen lẫn những tiếng nấc:
-Hứa với em, hãy trở về!
Hai đôi mắt xanh nhìn thẳng vào nhau như muốn xuyên thấu cả trí óc. Mây chậm chạm bay theo gió, để lộ mặt trăng khuyết với những vầng sáng tối màu nhưng bấy nhiêu cũng đủ để nhìn rõ màu hồng từ mái tóc của cả hai người. Lại thêm một điểm tương đồng của những người trong hoàng tộc Haruno.
Một thoáng trầm lặng kết thúc. Shiru cười lớn thành tiếng, vỗ vai em gái mình:
-Ngốc, anh mà có mệnh hệ gì thì em sẽ làm nữ hoàng. Không thích sao?
-Anh…! – Sakura hét đầy tức giận – Đừng có đùa như thế!
Shiru chợt lấy lại vẻ mặt bình tĩnh và nghiêm nghị của mình. Giọng chàng xa xôi:
-Anh không đùa đâu, Sakura. Nhưng thôi, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa… – Chàng nhìn thẳng vào em gái – … anh cũng sẽ trở về.
Khuôn mặt nàng công chúa xinh đẹp giãn ra nhưng điều đó không làm nàng hết lo lắng.
-Em tin vào lời hứa này được không?
-Hãy tin! – Shiru đáp bằng giọng hóm hỉnh – Anh còn phải trở về lấy vợ, sinh con, lên ngôi vua, tiễn em xuất giá rồi lại thăm con của em… Chà, còn cả tá việc phải làm đấy.
Sakura bật cười, nụ cười của một cô bé con chứ không phải là một thiếu nữ.
-Hãy giúp anh một việc, Sakura – Thái tử bất ngờ lên tiếng – Cẩn thận với Sai!
Nàng nhìn anh mình bằng khuôn mặt ngạc nhiên, khó hiểu:
-Anh muốn nói đến đội trưởng cấm vệ quân Sai Maito?
-Thì trong thành này còn bao nhiêu người tên Sai mà em biết nữa.
-Nhưng tại sao?
Shiru thở dài:
-Anh cũng không biết, chỉ cảm giác là phải cẩn thận với con người này. Và cả tể tướng Danzou nữa. Phụ hoàng đã quá tin vào bọn họ rồi.
Sakura im lặng, mối lo ngại lớn dần trong lòng nàng. Cả hai đang mải đeo đuổi những suy nghĩ riêng. Chỉ có chung một cảm giác bất an len lỏi vào tim. Là vì cuộc chiến ngày mai hay vì điều gì khác?
Gió Bắc đã thổi mạnh. Trăng như ngọn đèn dầu lơ lửng.
Hoa nở rồi lại tàn. Chinh chiến rồi lại diệt vong. Vương triều lừng lẫy mấy ngàn năm cũng không thoát khỏi số phận ấy.
Mùa xuân vẫn chưa đến.
Tuyết rơi ở Konoha. Lạ thật, đã nhiều năm rồi mới thấy tuyết rơi. Khí hậu nơi này ấm áp lắm cơ mà.
Có chăng…
Có chăng chỉ là lạnh lẽo hơn từ ngày Shiru dẫn quân ra biên giới. Mà ngày đó cũng không lạnh thế này đâu. Cũng không có cả tuyết. Giờ thì tuyết trắng cả hoàng cung rồi.
Sakura ghét tuyết, một phần vì nàng chịu lạnh kém, một phần là nàng ghét màu của nó. Một nàng công chúa trong sáng lại ghét màu trắng, thật khó hiểu. Nhưng với nàng, màu trắng chỉ mang đến bất hạnh và khổ đau. Màu trắng nhún nhường trước những màu sắc khác, để chúng che phủ cái sắc không màu của mình, để rồi cuối cùng bị phủ lấp bởi vô vàn mảng màu ô hợp, chẳng còn ai nhận ra nó nữa. Có trắng đến mấy cũng chẳng thể giữ mình tinh khiết được lâu.
-Ối! – Sakura kêu lên thảng thốt.
Thì ra trong lúc mải suy nghĩ, mũi kim đã đâm vào ngón tay nàng. Nàng vội đưa tay ra ngoài để máu không rơi vào bức tranh long phụng đang thêu dang dở. Một giọt chất lỏng đỏ tươi rơi xuống nền tuyết, biến tuyết trắng cũng trở nên thẫm màu. Sakura khẽ thở dài:
-Giá như mi màu đen…
-Công chúa! – Một giọng nữ tì vang lên từ bên ngoài chiếc rèm màu lục.
-Có chuyện gì?
-Tướng quân Pharan đã trở về rồi ạ! – Giọng nói ấy lại tiếp tục, thoáng ngập ngừng.
Đôi mắt tinh anh của Sakura sáng lên, vẻ mặt nàng bỗng hớn hở. Pharan đã về nghĩa là thái tử cũng trở về.
Một tay vén chiếc váy xanh dài vướng víu, nàng cố gắng chạy thật nhanh. Đường đến chính điện hôm nay sao mà xa thế. Những chính cột lớn chạm khắc hoa văn dần bị nàng bỏ lại sau lưng. Nỗi vui mừng khi sắp được gặp lại anh trai khiến nàng không hề suy nghĩ tại sao nữ tì lúc nãy thông báo rằng “Tướng quân Pharan đã trở về” mà không phải là “Thái tử đã trở về”.
Bước nhanh xuống những bậc tam cấp dẫn ra sân điện, nàng đã nhìn thấy vị tướng già Pharan và binh đoàn của ông. Nhưng sao trông tất cả tiều tụy thế. Không cờ hiệu, áo giáp rách bươm, cả khuôn mặt Pharan giờ như già thêm mấy chục tuổi. Còn Shiru? Shiru của nàng đâu?
Vị tướng quân đã nhìn thấy công chúa. Ông ta cúi chào thi lễ một cách trịch thượng và máy móc. Sakura bước đến trước mặt ông ta với nụ cười hạnh phúc và hơi thở còn gấp gáp.
-Anh trai ta đâu, Pharan?
Ông ta không dám ngẩng mặt nhìn nàng, ánh mắt thoáng vẻ chua xót và cay đắng. Sự lão luyện của một vị tướng dày dạn kinh nghiệm trên sa trường không giấu nổi vẻ bất lực hằn sâu trong từng nếp nhăn trên khuôn mặt và cũng không giúp ông có thể đối mặt với vị công chúa lúc này.
Dường như cảm nhận sự khác lạ, nụ cười xinh đẹp trên môi Sakura tắt dần. Sự bất an dường như bóp nghẹt cả trái tim khiến nàng lớn tiếng:
-Ta hỏi ngươi anh trai ta đâu?
Không thể lẩn tránh mãi, vị tướng đáp lời nhưng cổ họng ông có cái gì đó làm nghẹn lại:
-Công chúa, thái tử đã…
-Đã làm sao? – Sakura quát bất chấp cả phép tắc và bất chấp hàng chục con mắt đang nhìn mình.
-Thái tử đã hy sinh trong trận chiến ở núi Samraya rồi ạ!
Pharan nói thật nhanh, cố không nhìn vào đôi mắt xanh lục cao quý đang nhìn chằm chằm vào mình. Chỉ một lời nói nhưng đánh mạnh vào lí trí của vị công chúa còn quá trẻ khiến nàng không đứng nổi trên đôi chân mình nữa. Cả cơ thể Sakura khụy xuống chạm vào nền tuyết lạnh lẽo nhưng nàng chẳng có cảm giác gì.
Shiru đã mất. Niềm tin duy nhất của nàng đã mất. Người duy nhất yêu thương và chăm sóc nàng đã mất. Không thể có chuyện đó. Các người lừa ta, đúng không? Nói đi! Nói rằng đây chỉ là lời nói dối đi.
Nhưng nàng nhanh chóng suy xét lại mọi chuyện trong chút lí trí còn sót lại. Từ lời nói của nữ tì, khuôn mặt của Pharan, đến việc phụ vương không có mặt ở đây. Tất cả đều nói lên rẳng Shiru đã không còn.
-Phụ hoàng ta đâu rồi? – Nàng cất giọng mà miệng còn đắng nghét.
-Bệ hạ đang họp bàn với các tướng quân, thưa công chúa – Pharan đáp, lúc này ông mới dám nhìn thẳng vào chủ nhân.
Họp ư? Phụ vương nàng còn muốn gì nữa đây? Shiru chết chưa đủ sao? Sao người không xót thương anh nàng một chút? Là hoàng đế thì người có thể hiến tế đứa con trai duy nhất của mình cho nữ thần chiến tranh sao? Người nhẫn tâm vậy sao, bệ hạ tôn quý?
Gió Bắc vẫn thổi mạnh. Tuyết vẫn cứ rơi. Mùa xuân vẫn chưa về.
Lạnh quá!
*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*
Hoàng cung Lôi Quốc.
Người thanh niên khoác chiến bào bước nhanh vào đại điện. Những nữ tì vội vã cúi chảo rồi tiến đến cởi áo giáp bên ngoài giúp chàng. Chiếc mũ sắt có đính lông chim bạch phụng được tháo ra, để lộ mái tóc đen nhánh và khuôn mặt lạnh lùng nhưng hoàn hảo như một vị thần với nước da trắng tái, hàng chân mày rậm nghiêm nghị tô điểm cho đôi mắt tuyệt đẹp. Đó là một đôi mắt đen thẫm nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ẩn giữa màu đen ấy là một vòng tròn màu đỏ như máu. Đôi mắt của gia tộc Uchiha lừng lẫy.
-Bệ hạ, tể tướng Orochimaru xin vào gặp ạ!
Một nữ tì cúi đầu nói bằng giọng cung kính hết mực.
-Cho ông ta vào! – Chàng trai đáp bằng giọng lãnh đạm.
Từ phía cửa, một người đàn ông trung niên bước vào. Ông ta có dáng người ốm yếu, nước da trắng tái với đôi mắt sắc lẻm đầy mưu mô. Đó là Suigatta Orochimaru, tể tướng đương triều của Lôi Quốc.
Tiến về phía chàng thanh niên đang ngồi ngạo nghễ trên chiếc ghế vàng nạm ngọc, ông ta cúi mình:
-Kính chào thái tử! Thần đã nghe đến chiến công của người ở núi Samraya, rất xuất chúng!
-Vậy sao? Vậy mà ta cứ tưởng người mong ta chết luôn ở đó chứ – Chàng thanh niên đáp với cái cười nhếch miệng.
Lão giật thót mình nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo.
-Thần nào dám, thưa thái tử tôn quý – Tên tể tướng vội tìm cách chuyển chủ đề – Vậy người tính khi nào thì đem quân chinh phạt Hỏa Quốc?
Khuôn mặt chàng trai bỗng tối lại nhưng rồi rất nhanh, chàng điềm tĩnh đáp:
-Ta sẽ có cách lấy được Hỏa Quốc mà không phải tốn công chinh chiến.
Orochimaru nhăn mặt cho sự tự tin của người thanh niên này. Lão nói với giọng không tin tưởng:
-Ngài cứ đùa.
Vị thái tử nhướng mày, chàng cầm lấy một tờ giấy trên bàn, dùng cây bút lông phượng viết mấy dòng vào đó. Xong xuôi, chàng đóng dấu hoàng gia lên bìa thư và bước xuống trao nó cho lão tể tướng kèm theo lời dặn dò.
-Ngươi giúp ta đem bức thư này đến Hỏa Quốc.
-Đây là… – Hắn ngập ngừng, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
-Là thư cầu hôn – Chàng trai vẫn giữ sự lạnh lẽo vốn có trên khuôn mặt, sắc đỏ trong đôi mắt như áp đảo Orochimaru – Đến Hỏa Quốc và nói với hoàng đế Hasui rằng: ta muốn công chúa Haruno Sakura trở thành thái tử phi. Và sính lễ để ta dâng cho nàng chính là năm thành trì mà ta vừa đánh chiếm được.
*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*
Năm trị vì thứ hai mươi sáu của hoàng đế Haruno Hasui, thái tử Shiru tử trận ở sa trường, triều đình quyết định gả công chúa Haruno Sakura cho thái tử của gia tộc Uchiha để đổi lấy năm thành trì quan trọng ở biên giới phía Bắc, đánh dấu một bước ngoặt mới trong quan hệ ngoại giao và quân sự giữa Hỏa Quốc và Lôi Quốc.
*Author: lady_flower.
*Category: Tragedy.
*Rating: T.
*Pairings: Sasu/Saku/Karin/Sai, Naru/Hina, Shika/Tema, Neji/Tenten... Cái mớ lùng nhùng này sẽ còn được thêm vào tùy hứng tác giả.
*Warnings: Vì là fic cổ trang nên chắc chắn các nhân vật sẽ OOC hơn thực tế trong một số thời điểm (và cũng vì tác giả là người thích mơ mộng, lãng mạn); AU khá nhiều.
*Summary: Thử phá bỏ lớp vỏ ninja cũ kỹ và khoác cho các nhân vật của chúng ta một thân phận mới. Những câu chuyện diễn ra trong bối cảnh chiến quốc. Có tình yêu và thù hận, mất mát và đoàn viên. Đương nhiên cũng sẽ có không ít người đổ máu. Tất cả cũng chỉ vì hai chữ "ân tình".
*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*
Ảo Ảnh
'Chỉ vì tham vọng của bậc đế vương mà đẩy dân chúng vào cảnh binh đao loạn lạc.
Vì nụ cười của mỹ nhân mà đô thành phải ngả nghiêng trong bão táp hận thù.
Than ôi, những đóa hoa nở rộ giữa sa trường, lấy máu đỏ nhuộm thắm áo đào, lấy kiếm cung thay cho trâm ngọc, lấy hương sắc để thu phục lòng quân…
Để rồi phút cuối bất chợt nhận ra mọi thứ chỉ còn là ảo ảnh nhạt nhòa.
Tình yêu và thù hận, ân nghĩa và sự bất trung.
Tất cả tan biến nhanh như một làn khói, để lại phía sau những linh hồn tổn thương, vất vưởng trong bản kinh cầu hồn cuối cùng…'.
Vì nụ cười của mỹ nhân mà đô thành phải ngả nghiêng trong bão táp hận thù.
Than ôi, những đóa hoa nở rộ giữa sa trường, lấy máu đỏ nhuộm thắm áo đào, lấy kiếm cung thay cho trâm ngọc, lấy hương sắc để thu phục lòng quân…
Để rồi phút cuối bất chợt nhận ra mọi thứ chỉ còn là ảo ảnh nhạt nhòa.
Tình yêu và thù hận, ân nghĩa và sự bất trung.
Tất cả tan biến nhanh như một làn khói, để lại phía sau những linh hồn tổn thương, vất vưởng trong bản kinh cầu hồn cuối cùng…'.
Chapter 1: Hỏa Quốc
Đêm dài kéo đến.Nữ thần bóng tối khoác tấm áo choàng đen huyền đính những vì sao lấp lánh xuống thủ phủ Konoha, kinh đô hoa lệ bậc nhất của Hỏa Quốc hùng mạnh. Gió Bắc thổi đến lạnh buốt người, khẽ làm xao động những cành lá khiến chúng run rẩy từng hồi trong cái khí âm ẩm của đêm thâu. Hoàng cung cổ kính soi mình xuống sông Senga. Ánh nến từ những chiếc đèn lồng màu đỏ quạch treo dọc khắp các mái vòm làm sáng cả những bãi cỏ lau rộng ngút ngàn bao quanh đó.
Một bóng người nhỏ nhắn bước đi thong thả trên dãy tường thành phía Nam, màu áo lụa tím biếc bay lất phất theo từng cơn gió nhẹ. Đôi mắt xanh ngọc lấp lánh tỏa ra nét biểu cảm u buồn nổi bật trên khuôn mặt thanh tú vẫn chưa hết nét trẻ con.
Chậm rãi, nhẹ nhàng, nàng bước chân lên vọng gác cao nhất của tòa thành. Lính canh ở đó vội nghiêng mình cúi chào và rút khỏi vị trí canh gác chỉ sau một cái vẫy tay nhẹ của chủ nhân. Từ nơi đây, nàng có thể nhìn rõ thành Konoha diễm lệ, hòn ngọc quý của Hỏa Quốc. Đẹp. Giàu mạnh. Nhưng mấy ai biết được có biết bao nhiêu thế lực đang chực chờ xâu xé Hỏa Quốc cũng chỉ vì những điều tưởng chừng tốt lành ấy.
Hỏa Quốc chưa bao giờ phải đối mặt với chiến tranh là do những biện pháp ngoại giao quá khôn khéo của hoàng tộc. Nhưng một khi kẻ thù đã có dã tâm thì dù có dâng cho chúng phân nửa số của cải mà đất nước này đang có cũng không thể thay đổi được điều gì. Lòng tham của con người là thứ đáng sợ nhất trên đời.
-Sao lại đứng ở đây một mình vậy, Sakura?
Một giọng nói bất chợt cất lên từ phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Trong ánh trăng mờ mờ ảo ảo, một thanh niên mắt xanh trong bộ quân phục cấp hàm tướng quân xuất hiện. Chàng đứng tựa lưng vào bức tường, đôi mắt nhìn vào Sakura với vẻ chăm chú, ngạc nhiên nhưng cũng đầy yêu thương. Thoáng nụ cười nhạt, nàng đáp lại:
-Vậy còn anh, đại tướng quân Shiru. Anh làm gì ở đây? À, mà anh chưa ra chiến trường nên vẫn phải gọi là thái tử chứ nhỉ!
Người thanh niên bật cười, mái tóc rũ sang một bên. Đôi mày Sakura cong lại tỏ vẻ khó chịu.
-Đừng cay nghiệt thế, em gái – Shiru bước lại gần nàng – Anh biết em không hài lòng việc anh làm tướng tiên phong chỉ huy trận đánh với Lôi Quốc lần này. Nhưng em nên biết anh là thái tử và nhiệm vụ của một thái tử là phải bảo vệ dân tộc mình.
-Nhưng không thiếu cách để bảo vệ đất nước chứ không chỉ là lăn xả ra sa trường như anh đang làm. Konoha đâu có thiếu tướng quân – Sakura giận dữ đáp lại – Anh là anh trai duy nhất của em, là thái tử duy nhất của Hỏa Quốc. Anh hiểu từ “duy nhất” không, Shiru?
Nỗi xót xa chuyển thành sự nghẹn ngào, bức bối khiến nước mắt mặc sức tuôn rơi trên khuôn mặt của công chúa Sakura. Bằng cánh tay vững chãi, Shiru ôm nàng vào lòng, những ngón tay chàng vuốt nhẹ lên mái tóc của em gái như những ngày họ còn bé. Giọng chàng vang lên, đều đều:
-Em chỉ mới mười sáu, Sakura à. Em không hiểu được cuộc viễn chinh này có ý nghĩa lớn như thế nào với chúng ta đâu. Lôi Quốc đã công khai chiếm năm thành trì biên giới, chúng đã chính thức tuyên chiến rồi. Nếu cứ để phụ hoàng tiếp tục thương lượng bằng con đường ngoại giao thì chỉ e rằng chưa đến một năm nữa, Hỏa Quốc sẽ chính thức bị xóa sổ khỏi bản đồ mà thôi.
Tiếng khóc ban nãy đã không còn nhưng Shiru vẫn cảm thấy ngực áo mình đang ấm lên bởi những giọt nước mắt của Sakura. Một lúc lâu sau, nàng mới ngẩng mặt lên và nói bằng giọng khàn khàn xen lẫn những tiếng nấc:
-Hứa với em, hãy trở về!
Hai đôi mắt xanh nhìn thẳng vào nhau như muốn xuyên thấu cả trí óc. Mây chậm chạm bay theo gió, để lộ mặt trăng khuyết với những vầng sáng tối màu nhưng bấy nhiêu cũng đủ để nhìn rõ màu hồng từ mái tóc của cả hai người. Lại thêm một điểm tương đồng của những người trong hoàng tộc Haruno.
Một thoáng trầm lặng kết thúc. Shiru cười lớn thành tiếng, vỗ vai em gái mình:
-Ngốc, anh mà có mệnh hệ gì thì em sẽ làm nữ hoàng. Không thích sao?
-Anh…! – Sakura hét đầy tức giận – Đừng có đùa như thế!
Shiru chợt lấy lại vẻ mặt bình tĩnh và nghiêm nghị của mình. Giọng chàng xa xôi:
-Anh không đùa đâu, Sakura. Nhưng thôi, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa… – Chàng nhìn thẳng vào em gái – … anh cũng sẽ trở về.
Khuôn mặt nàng công chúa xinh đẹp giãn ra nhưng điều đó không làm nàng hết lo lắng.
-Em tin vào lời hứa này được không?
-Hãy tin! – Shiru đáp bằng giọng hóm hỉnh – Anh còn phải trở về lấy vợ, sinh con, lên ngôi vua, tiễn em xuất giá rồi lại thăm con của em… Chà, còn cả tá việc phải làm đấy.
Sakura bật cười, nụ cười của một cô bé con chứ không phải là một thiếu nữ.
-Hãy giúp anh một việc, Sakura – Thái tử bất ngờ lên tiếng – Cẩn thận với Sai!
Nàng nhìn anh mình bằng khuôn mặt ngạc nhiên, khó hiểu:
-Anh muốn nói đến đội trưởng cấm vệ quân Sai Maito?
-Thì trong thành này còn bao nhiêu người tên Sai mà em biết nữa.
-Nhưng tại sao?
Shiru thở dài:
-Anh cũng không biết, chỉ cảm giác là phải cẩn thận với con người này. Và cả tể tướng Danzou nữa. Phụ hoàng đã quá tin vào bọn họ rồi.
Sakura im lặng, mối lo ngại lớn dần trong lòng nàng. Cả hai đang mải đeo đuổi những suy nghĩ riêng. Chỉ có chung một cảm giác bất an len lỏi vào tim. Là vì cuộc chiến ngày mai hay vì điều gì khác?
Gió Bắc đã thổi mạnh. Trăng như ngọn đèn dầu lơ lửng.
Hoa nở rồi lại tàn. Chinh chiến rồi lại diệt vong. Vương triều lừng lẫy mấy ngàn năm cũng không thoát khỏi số phận ấy.
Chapter 2: Điều kiện
Mùa xuân vẫn chưa đến.
Tuyết rơi ở Konoha. Lạ thật, đã nhiều năm rồi mới thấy tuyết rơi. Khí hậu nơi này ấm áp lắm cơ mà.
Có chăng…
Có chăng chỉ là lạnh lẽo hơn từ ngày Shiru dẫn quân ra biên giới. Mà ngày đó cũng không lạnh thế này đâu. Cũng không có cả tuyết. Giờ thì tuyết trắng cả hoàng cung rồi.
Sakura ghét tuyết, một phần vì nàng chịu lạnh kém, một phần là nàng ghét màu của nó. Một nàng công chúa trong sáng lại ghét màu trắng, thật khó hiểu. Nhưng với nàng, màu trắng chỉ mang đến bất hạnh và khổ đau. Màu trắng nhún nhường trước những màu sắc khác, để chúng che phủ cái sắc không màu của mình, để rồi cuối cùng bị phủ lấp bởi vô vàn mảng màu ô hợp, chẳng còn ai nhận ra nó nữa. Có trắng đến mấy cũng chẳng thể giữ mình tinh khiết được lâu.
-Ối! – Sakura kêu lên thảng thốt.
Thì ra trong lúc mải suy nghĩ, mũi kim đã đâm vào ngón tay nàng. Nàng vội đưa tay ra ngoài để máu không rơi vào bức tranh long phụng đang thêu dang dở. Một giọt chất lỏng đỏ tươi rơi xuống nền tuyết, biến tuyết trắng cũng trở nên thẫm màu. Sakura khẽ thở dài:
-Giá như mi màu đen…
-Công chúa! – Một giọng nữ tì vang lên từ bên ngoài chiếc rèm màu lục.
-Có chuyện gì?
-Tướng quân Pharan đã trở về rồi ạ! – Giọng nói ấy lại tiếp tục, thoáng ngập ngừng.
Đôi mắt tinh anh của Sakura sáng lên, vẻ mặt nàng bỗng hớn hở. Pharan đã về nghĩa là thái tử cũng trở về.
Một tay vén chiếc váy xanh dài vướng víu, nàng cố gắng chạy thật nhanh. Đường đến chính điện hôm nay sao mà xa thế. Những chính cột lớn chạm khắc hoa văn dần bị nàng bỏ lại sau lưng. Nỗi vui mừng khi sắp được gặp lại anh trai khiến nàng không hề suy nghĩ tại sao nữ tì lúc nãy thông báo rằng “Tướng quân Pharan đã trở về” mà không phải là “Thái tử đã trở về”.
Bước nhanh xuống những bậc tam cấp dẫn ra sân điện, nàng đã nhìn thấy vị tướng già Pharan và binh đoàn của ông. Nhưng sao trông tất cả tiều tụy thế. Không cờ hiệu, áo giáp rách bươm, cả khuôn mặt Pharan giờ như già thêm mấy chục tuổi. Còn Shiru? Shiru của nàng đâu?
Vị tướng quân đã nhìn thấy công chúa. Ông ta cúi chào thi lễ một cách trịch thượng và máy móc. Sakura bước đến trước mặt ông ta với nụ cười hạnh phúc và hơi thở còn gấp gáp.
-Anh trai ta đâu, Pharan?
Ông ta không dám ngẩng mặt nhìn nàng, ánh mắt thoáng vẻ chua xót và cay đắng. Sự lão luyện của một vị tướng dày dạn kinh nghiệm trên sa trường không giấu nổi vẻ bất lực hằn sâu trong từng nếp nhăn trên khuôn mặt và cũng không giúp ông có thể đối mặt với vị công chúa lúc này.
Dường như cảm nhận sự khác lạ, nụ cười xinh đẹp trên môi Sakura tắt dần. Sự bất an dường như bóp nghẹt cả trái tim khiến nàng lớn tiếng:
-Ta hỏi ngươi anh trai ta đâu?
Không thể lẩn tránh mãi, vị tướng đáp lời nhưng cổ họng ông có cái gì đó làm nghẹn lại:
-Công chúa, thái tử đã…
-Đã làm sao? – Sakura quát bất chấp cả phép tắc và bất chấp hàng chục con mắt đang nhìn mình.
-Thái tử đã hy sinh trong trận chiến ở núi Samraya rồi ạ!
Pharan nói thật nhanh, cố không nhìn vào đôi mắt xanh lục cao quý đang nhìn chằm chằm vào mình. Chỉ một lời nói nhưng đánh mạnh vào lí trí của vị công chúa còn quá trẻ khiến nàng không đứng nổi trên đôi chân mình nữa. Cả cơ thể Sakura khụy xuống chạm vào nền tuyết lạnh lẽo nhưng nàng chẳng có cảm giác gì.
Shiru đã mất. Niềm tin duy nhất của nàng đã mất. Người duy nhất yêu thương và chăm sóc nàng đã mất. Không thể có chuyện đó. Các người lừa ta, đúng không? Nói đi! Nói rằng đây chỉ là lời nói dối đi.
Nhưng nàng nhanh chóng suy xét lại mọi chuyện trong chút lí trí còn sót lại. Từ lời nói của nữ tì, khuôn mặt của Pharan, đến việc phụ vương không có mặt ở đây. Tất cả đều nói lên rẳng Shiru đã không còn.
-Phụ hoàng ta đâu rồi? – Nàng cất giọng mà miệng còn đắng nghét.
-Bệ hạ đang họp bàn với các tướng quân, thưa công chúa – Pharan đáp, lúc này ông mới dám nhìn thẳng vào chủ nhân.
Họp ư? Phụ vương nàng còn muốn gì nữa đây? Shiru chết chưa đủ sao? Sao người không xót thương anh nàng một chút? Là hoàng đế thì người có thể hiến tế đứa con trai duy nhất của mình cho nữ thần chiến tranh sao? Người nhẫn tâm vậy sao, bệ hạ tôn quý?
Gió Bắc vẫn thổi mạnh. Tuyết vẫn cứ rơi. Mùa xuân vẫn chưa về.
Lạnh quá!
*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*
Hoàng cung Lôi Quốc.
Người thanh niên khoác chiến bào bước nhanh vào đại điện. Những nữ tì vội vã cúi chảo rồi tiến đến cởi áo giáp bên ngoài giúp chàng. Chiếc mũ sắt có đính lông chim bạch phụng được tháo ra, để lộ mái tóc đen nhánh và khuôn mặt lạnh lùng nhưng hoàn hảo như một vị thần với nước da trắng tái, hàng chân mày rậm nghiêm nghị tô điểm cho đôi mắt tuyệt đẹp. Đó là một đôi mắt đen thẫm nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ẩn giữa màu đen ấy là một vòng tròn màu đỏ như máu. Đôi mắt của gia tộc Uchiha lừng lẫy.
-Bệ hạ, tể tướng Orochimaru xin vào gặp ạ!
Một nữ tì cúi đầu nói bằng giọng cung kính hết mực.
-Cho ông ta vào! – Chàng trai đáp bằng giọng lãnh đạm.
Từ phía cửa, một người đàn ông trung niên bước vào. Ông ta có dáng người ốm yếu, nước da trắng tái với đôi mắt sắc lẻm đầy mưu mô. Đó là Suigatta Orochimaru, tể tướng đương triều của Lôi Quốc.
Tiến về phía chàng thanh niên đang ngồi ngạo nghễ trên chiếc ghế vàng nạm ngọc, ông ta cúi mình:
-Kính chào thái tử! Thần đã nghe đến chiến công của người ở núi Samraya, rất xuất chúng!
-Vậy sao? Vậy mà ta cứ tưởng người mong ta chết luôn ở đó chứ – Chàng thanh niên đáp với cái cười nhếch miệng.
Lão giật thót mình nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo.
-Thần nào dám, thưa thái tử tôn quý – Tên tể tướng vội tìm cách chuyển chủ đề – Vậy người tính khi nào thì đem quân chinh phạt Hỏa Quốc?
Khuôn mặt chàng trai bỗng tối lại nhưng rồi rất nhanh, chàng điềm tĩnh đáp:
-Ta sẽ có cách lấy được Hỏa Quốc mà không phải tốn công chinh chiến.
Orochimaru nhăn mặt cho sự tự tin của người thanh niên này. Lão nói với giọng không tin tưởng:
-Ngài cứ đùa.
Vị thái tử nhướng mày, chàng cầm lấy một tờ giấy trên bàn, dùng cây bút lông phượng viết mấy dòng vào đó. Xong xuôi, chàng đóng dấu hoàng gia lên bìa thư và bước xuống trao nó cho lão tể tướng kèm theo lời dặn dò.
-Ngươi giúp ta đem bức thư này đến Hỏa Quốc.
-Đây là… – Hắn ngập ngừng, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
-Là thư cầu hôn – Chàng trai vẫn giữ sự lạnh lẽo vốn có trên khuôn mặt, sắc đỏ trong đôi mắt như áp đảo Orochimaru – Đến Hỏa Quốc và nói với hoàng đế Hasui rằng: ta muốn công chúa Haruno Sakura trở thành thái tử phi. Và sính lễ để ta dâng cho nàng chính là năm thành trì mà ta vừa đánh chiếm được.
*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*
Năm trị vì thứ hai mươi sáu của hoàng đế Haruno Hasui, thái tử Shiru tử trận ở sa trường, triều đình quyết định gả công chúa Haruno Sakura cho thái tử của gia tộc Uchiha để đổi lấy năm thành trì quan trọng ở biên giới phía Bắc, đánh dấu một bước ngoặt mới trong quan hệ ngoại giao và quân sự giữa Hỏa Quốc và Lôi Quốc.